Tình yêu của tôi và Hạnh, bạn gái cùng quê đã có năm năm sóng gió bên nhau để tưởng như có được cái kết bình yên. Gia đình Hạnh tương đối phức tạp, có bố dính án buôn lậu và từng vào tù ra tội. Nhưng rồi bằng tình yêu và sự quyết tâm của bản thân, tôi đã minh chứng cho bố mẹ thấy tôi yêu chính con người em chứ không phải những yếu tố liên quan khác.
Thậm chí có thời điểm, để phản đối mối quan hệ của chúng tôi, mẹ tôi đã dùng tới cách tuyệt thực và dọa tự tử. Một mặt tôi vẫn hiếu nghĩa với mẹ, mặt khác dùng phương pháp “mưa dầm thấm lâu” để cảm hóa mẹ dần.
Nhiều lần lựa lúc mẹ vui, tôi đã thủ thỉ với bà, không ai có quyền lựa chọn bố mẹ và nơi mình sinh ra, nhưng người ta có quyền lựa chọn thái độ sống. Rằng tuy Hạnh có người bố như vậy nhưng cô ấy vẫn ngoan hiền, không bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực và chứng tỏ bản lĩnh bản thân bằng kết quả học tập tốt nhất trong trường đại học.
Phải rất lâu sau, mẹ tôi mới nguôi dần và chấp nhận tình cảm của tôi và bạn gái. Tuy nhiên, khi những khó khăn bên ngoài dần lùi đi, nhường chỗ cho mối quan hệ hai người phát triển thuận lợi, thì giờ đây những trở ngại lại đến từ chính người trong cuộc.
Trước đây, cuộc sống sinh viên nghèo đói nhưng tôi và Hạnh luôn sát cánh bên nhau. Tôi đã vượt qua nhiều trở ngại, khẳng định chỗ đứng trên con đường học hành nhờ có những lời động viên khích lệ của bạn gái. Hạnh nói chỉ cần tôi có chí tiến thủ, thì dù cho xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, em vẫn tin tôi sẽ thành công trong thời gian không xa tới.
Tôi ra trường đã được một năm, thời gian đầu vô cùng khó khăn trong việc định hướng và dần khẳng định năng lực bản thân. Trong quãng thời gian đó, tôi vẫn động viên Hạnh ráng đợi tôi thêm chút nữa. Khi đã tích lũy được cho bản thân chút ít, tôi sẽ tiến tới mua căn hộ trả góp và quyết tâm đón em “về chung một nhà”.
Nhưng dạo gần đây, tôi để ý thấy tư tưởng bạn gái đã bắt đầu thay đổi. Em hay than cảnh nghèo khó hiện tại, mơ mộng và ghen tỵ khi những cô bạn gái thân có những chuyến xuất ngoại du lịch và mua sắm sang chảnh. Cô ấy nhiều lần đưa tôi ra so sánh với những gã bạn trai của các cô bạn ấy. Rằng cũng là đàn ông, mà sao bước một bước họ thành công và đủ tầm bao bọc bạn gái, còn tôi cứ lận đận mãi trong cảnh nhà trọ bấp bênh thế này.
Gạt bỏ sĩ diện bản thân, tôi nhiều lần động viên em ráng đợi tôi thêm chút nữa. Khi có trong tay chút công danh, tôi sẽ không phụ người con gái sát cánh bên mình những tháng năm còn bần hàn. Sự việc chưa nguôi thì tôi nghe phong thanh Hạnh “bắt cá hai tay”, thường xuyên lén lút hẹn hò với một thiếu gia, con một gia đình có máu mặt trong giới xây dựng và buôn bán bất động sản.
Thái độ của Hạnh với tôi cũng dần nhạt nhẽo. Chưa kịp có cuộc trò chuyện chính thức với bạn gái thì trong một lần đi làm về, tôi vô tình bắt gặp Hạnh đang ngồi ôm eo một gã trai sành điệu trong chiếc xe tay ga đắt tiền đi vào nhà nghỉ.
Tôi quá sốc, chỉ biết vô thức bám theo bọn họ vào đến cổng nhà nghỉ trên. Rồi đợi cả hai nhận phòng và ôm ấp nhau lên gác, tôi lặng lẽ làm một việc mà đến giờ nghĩ lại, bản thân không biết là nên hay không.
Tôi tiến đến lễ tân, trả tiền phòng thuê cho cặp đôi trên, chụp ảnh biển nhà nghỉ rồi lặng lẽ phóng xe về. Tôi xóa tất cả hình ảnh, những kỷ vật mà bốn năm sinh viên yêu đương tôi từng có với em. Sau này ngẫm lại, tôi thấy hành động của mình thật ấu trĩ. Nhưng có lẽ lúc đó tôi sợ đối mặt với Hạnh, nhìn gương mặt tôi từng yêu thương nhưng lại đang đâm từng nhát dao vào ngực mình.
Ngay trong đêm, tôi trả phòng trọ, sắp xếp đồ đạc cá nhân và Nam tiến theo lời mời của một người sếp cũ. Trước đây vì sợ phải xa Hạnh nên tôi đã không nhận lời. Tôi cũng để lại cho Hạnh lời chia tay cùng tấm ảnh chụp biển nhà nghỉ, giải thoát cho cả hai.
Thời gian sau, tôi dần xóa hình ảnh và kỷ niệm với Hạnh trong ký ức. Trải qua ba năm bôn ba, giờ đây tôi đã lên tới vị trí kỹ sư trưởng của một công ty xây dựng đang ăn nên làm ra. Nhờ mối quen biết trong nghề, tôi cũng đã đứng tên một căn hộ sang trọng làm chốn yên ổn đi về.
Bỗng một ngày, Hạnh liên lạc với tôi. Em cho biết mình cũng mới chuyển công tác vào Sài Gòn, cách không xa chỗ tôi ở. Em tiếp cận tôi nhiều hơn thông qua điện thoại và tin nhắn, dần khơi gợi lại những kỷ niệm hai người từng có với nhau. Em cũng xin lỗi vì có lúc dại dột, giờ xa nhau em mới biết ai chân tình với mình.
Tôi bị những điều xưa cũ làm cho yếu lòng. Trong thâm tâm tôi vẫn còn yêu và hận em rất nhiều. Những khi trống trải, tôi muốn cho Hạnh một cơ hội làm lại nhưng rồi lại do dự. Tự trong sâu thẳm tôi vẫn còn yêu em, nhưng rồi lại không thể tha thứ cho việc bị người yêu phản bội ngày ấy.
Tôi phải làm gì để thoát khỏi bi kịch mà hiện tại bản thân đang phải đối diện? Rất mong nhận được từ bạn đọc lời khuyên chân thành.
Theo Dân Việt