Đầu óc tôi điên cuồng với bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Vì lý do gì mà bạn trai vẫn nhất quyết từ chối tôi ‘chuyện đó’ ngay cả khi tình yêu của chúng tôi vô cùng mãnh liệt.
Tôi là một chàng trai thành phố đang học năm cuối ở một trường đại học nổi tiếng của Sài Gòn. Sắp ra trường nhìn những thằng bạn xung quanh bên cạnh những giờ lên lớp hay đi làm thêm ai nấy cũng đều có bạn gái bên cạnh đôi lúc tôi cảm thấy chạnh lòng. Mặc dù xét về ngoại hình tôi không thua kém những cháng trai xung quanh, vóc dáng cân đối nhờ chăm chỉ tập thể thao cùng gương mặt nam tính mạnh mẽ nhưng ít ai biết rằng trong lòng tôi chỉ có tình cảm với người cùng giới. Tôi biết mình chẳng thể nào có được người bạn gái thực sự nhưng ngay cả một tình yêu đúng nghĩa với con trai tôi cũng không có. Bản thân đã từng hy vọng tìm kiếm cho mình một người yêu đồng giới nhưng sau biết bao nhiêu lần gặp gỡ tôi cảm thấy tình yêu thực sự gần như không tồn tại trong thế giới của người đồng tính nam. Những người đến với tôi đa phần là để tìm kiếm sự thỏa mãn dục vọng thay vì tìm kiếm một tình yêu chân thành.
Hình minh họa
Rồi tôi quen Duy trong một lần đến quán cafe của người dì, ở đấy Duy làm phục vụ cho quán của dì tôi. Ngay lần đầu tiên gặp tôi đã rất ấn tượng với chàng trai này. Duy nhỏ nhắn, thư sinh với nước da trắng bóc cùng chiếc kính cận trông toát lên vẻ đẹp trai của các chàng công tử. Hỏi ra mới biết Duy đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường cao đẳng, mặc dù gia đình Duy cũng không phải khó khăn gì nhưng Duy vẫn xin đi làm thêm kể có thêm ít trải nghiệm và có thêm chút tiền tiêu vặt. Với hoàn cảnh gia đình cùng ngoại hình như thế hẳn nhiều người sẽ không nghĩ một chàng trai có ngoại hình “công tử bột” như Duy lại chịu khó đi xin việc làm thêm, mà lại làm phục vụ. Điều này càng làm cho tôi cảm thấy có cảm tình với Duy và như một thói quen, ngày nào tôi cũng đến quán cafe để gặp cậu chàng mặc dù trước đó tôi chẳng hề bén mảng đến đây.
Sau nhiều lần trò truyện cùng nhau tôi dần cảm nhận thấy giữa tôi và Duy có rất nhiều điều đồng cảm với nhau và quan hệ giữa hai chúng tôi càng thêm thân thiết. Bên cạnh Duy tôi có những cảm xúc rất mãnh liệt mà từ trước tới nay tôi chưa tững trải qua, chỉ có điều tôi không dám chắc Duy có phải là gay giống mình không. Thế là một lần tôi mạnh dạn quyết tâm nhắn tin cho Duy thú nhận về giới tính của mình. Lần đó Duy ngạc nhiên vô cùng, em không thể nào tin nổi một anh chàng có vẻ ngoài và giọng nói manly nam tính như tôi lại là gay, thậm chí Duy còn nghĩ tôi đang đùa hoặc đang có ý thử cậu ấy. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, đêm đó tôi quyết định tỏ tình với Duy.
Suốt thời gian đầu, Duy từ chối tình cảm của tôi và luôn khẳng định cậu ta “chuẩn men”. Thế rồi sau khi thấy tấm chân tình và sự nhiệt thành quá mức của tôi, em thú nhận giới tính thật sự và đồng ý làm người yêu tôi.
Hình minh họa
Cứ thế chúng tôi yêu nhau, yêu nhau trong im lặng vì biết xã hội vẫn chưa có cái nhìn thiện cảm về những người đồng tính. Ngoài giờ học ra tôi đến quán cafe vừa để phụ giúp quán cho dì và cũng để gặp Duy. Những hôm được nghỉ, hai chúng tôi hẹn hò cùng nhau, cùng đi ăn, xem phim, đi dạo phố nhưng bề ngoài luôn thể hiện như hai thằng bạn thân. Chỉ có một điều là “chuyện ấy” giữa hai chúng tôi vẫn chưa xảy ra. Dù bao nhiêu lần tôi ngỏ ý nhưng vẫn bị “tiểu mỹ thụ” của mình từ chối.
Kỷ niệm một năm ngày yêu nhau, một lần nữa tôi thổ lộ muốn được vượt quá giới hạn nhưng thay vì cảm giác vui mừng vì nhận được sự đồng ý thì cũng như bao lần khác tôi lại nhận được cái lắc đầu của em.
– Em không yêu anh sao?
– Sao anh lại hỏi em câu đó. 1 năm qua anh vẫn chưa thấy tình cảm em dành cho anh ư?
– Thế tại sao em lại vẫn từ chối chuyện đó.
– Em xin lỗi.
Chỉ một câu xin lỗi rồi quay đi của Duy không làm tôi thỏa mãn. Đầu óc tôi điên cuồng với bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Vì lý do gì mà em vẫn nhất quyết từ chối tôi ‘chuyện đó’ ngay cả khi tình yêu của chúng tôi rất mãnh liệt. Chỉ có thể là em đã không còn yêu tôi. Đúng rồi chỉ có như thế em mới không muốn cho tôi động vào. Hèn chi nhiều lần em bảo chỉ muốn yêu thôi, nếu tôi chán thì tôi có thể bỏ. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải nhận ra điều này mới đúng.
Suốt 1 ngày suy nghĩ tôi quyết định chia tay vì bạn trai từ chối hiến dâng và còn giấu diếm chuyện mình không còn yêu để lừa gạt tôi. Trái ngược với chuyện tôi nghĩ em sẽ sốc khi tôi nói lời chia tay thì em lại đón nhận nó rất bình thản và hẹn gặp tôi lần cuối, tôi đã đồng ý.
Hình minh họa
Tối ấy tôi đến đón Duy như mọi khi, hôm ấy em chủ động rủ tôi vào nhà nghỉ. Có lẽ nào em đã nghĩ lại? Nhưng sau bao lần bị từ chối, giờ có mời tôi cũng không thiết.
Lên phòng, Duy bảo tôi ngồi xuống giường, từ từ cởi quần. Nhưng rồi tôi giật bắn mình lúc chiếc quần sịp của em tụt xuống:
– Chỗ kia của em sao thâm đen vậy?
– Là… là dấu vết khi em bị cưỡng dâm năm 10 tuổi. Ngày ấy em đã đã bị một gã hàng xóm đồng tính dở trò đồi bại. Trong quá trinh giãy đạp mông em đã bị cứa vào đá chảy loang máu. Dù bị thương ở mông nhưng em vẫn không thoát được và chỗ mông đó đã thành sẹo thâm thế này.
Đây cũng là lý do em không muốn làm chuyện đó với anh vì ngày hôm ấy lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí của em. Anh là người bạn trai duy nhất cũng là người đàn ông duy nhất em yêu kể từ sau cái lần em bị hãm hiếp. Đó là kí ức kinh khủng mà không một ai biết được, mẹ chỉ biết vết thương này là do em bị ngã thôi.
Tôi choáng váng khi biết nguyên nhân vì sao bạn trai từ chối hiến dâng, bao năm nay em phải chịu đựng nỗi đau này trong khi tôi thì luôn miệng đòi hỏi em, lại còn nghi ngờ em. Tôi đúng là một thằng top không ra gì. Giây phút ấy tôi thấy mình tồi tệ thực sự.
– Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không hiểu nỗi đau mà em đang phải chịu đựng. Cho anh rút lại lời chia tay nhé, cho anh được chăm sóc em tới suốt cuộc đời này em nhé. Anh sẽ đợi được tới lúc nào em sẵn sàng chứ không ép em đâu…
– Anh…
Tôi ôm chặt Duy vào lòng, em òa khóc nức nở nhưng trong lòng thì hạnh phúc vô cùng.